
Nhu cầu viết vẽ nảy sinh từ lúc tôi học lớp sáu, bảy gì đó. Cái tuổi sắp "dậy thì", tâm lý phức tạp. Tôi có một cuốn sổ nhỏ ghi lại những sự yêu, ghét, buồn, giận,...tuyệt nhiên không có niềm vui. Không phải tôi không có niềm vui, mà vì khi vui, tôi quên béng là mình phải ghi lại niềm vui của mình. Tội nghiệp cuốn sổ, chỉ được tôi nhớ đến mỗi khi buồn. (Đôi khi bản thân mình đối xử bất công với xung quanh như thế) Đến cuối năm, vào đêm giao thừa tôi lại đem sổ ra đốt, đốt từng trang, từng trang, để cho những nỗi niềm đó bay biến và háo hức chờ đợi một năm mới đến. Vậy mà thói quen ấy mất dần kể từ khi tôi tốt nghiệp Đại học và đi làm việc. Cuộc sống hối hả, công việc căng thẳng khiến mọi cảm xúc tôi chai sạn, tinh thần mệt mỏi, chẳng muốn động tay, động não để mà viết linh tinh.
Giờ đây, khi tôi đang trong giai đoạn "nghỉ giải lao" tôi lại thấy mình có nhu cầu phải viết. Cái sự viết lúc này không như hồi tuổi ô mai, tim tím nữa. Viết lúc này vừa là giải tỏa đầu óc, vừa là chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ... nhưng quan trọng nhất là tôi có nhiều thời gian để viết. Và thế là lại viết.....
No comments:
Post a Comment